Review kiểu in my opinion về trilogy 1Q84 của Murakami Haruki
 
1. Tổng chi phí bạn phải bỏ ra để thưởng thức bộ ba cuốn 1Q84 này là 340.000VNĐ. Nếu có thèm thuồng muốn đọc quá, thì nên canh dịp giảm giá hoặc hội sách cuối năm mà mua cho rẻ. Và khuyến khích để tránh hụt hẫng thì bạn nên mua trước cuốn 1 thôi, đừng mua cả 3 cuốn rồi đọc không nổi lại tiếc tiền.
 
2. Đôi nét về tác giả Murakami Haruki (viết theo kiểu tiếng Anh thì là Haruki Murakami) cho những ai chưa từng nghe qua về ông. Đây là một ông tác giả tiểu thuyết người Nhật, nhìn mặt có nét gì đó tếu tếu, không thấy sự lãng tử hay thâm trầm đạo mạo như nhiều tác gia khác khi chụp ảnh. Tác phẩm đưa tên tuổi ông lên hàng đầu và đỉnh cao danh vọng là Norwegian Wood (Rừng Na-uy). Cuốn này tôi có đọc sơ qua khi vào nhà sách, đúng là tuyệt tác của đỉnh cao sự nghiệp. Rất tuyệt! Nhưng tôi chưa mua nó, vì căn bản là dù tái bản bao nhiêu lần, cái bìa của cuốn sách này ở Vietnam quả thật…xấu không thể tả. Cá nhân tôi chắc chắn nếu chưa từng lướt qua nội dung cuốn sách mà chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, thì khả năng rất cao là sẽ chẳng bao giờ tôi mua cuốn sách này nếu thấy nó nằm trên kệ sách. Bìa xấu không thể tả! 
Văn của Murakami đều viết kiểu kết thúc mở, nhiều yếu tố huyền ảo và thế giới trong các tác phẩm tiểu thuyết của ông mang đậm hơi thở kì quái khó hiểu. Nếu thuộc type người yêu thích các tác phẩm nhẹ nhàng, đọc vào không thấy phải vận dụng não nhiều quá, hoặc yêu thích sự rạch ròi, kết thúc rõ ràng đầu đuôi thì không nên đọc sách của ông.
1Q84 cũng là một tác phẩm đậm chất huyền ảo, hiện thực pha lẫn hư cấu được ông xây dựng nên trên nền tảng xã hội thật của một Nhật Bản những năm 80 của thế kỷ trước.
3. Cách triển khai tác phẩm trong 1Q84 không viết luông tuồng, mà phân bổ ra từng chương, mỗi chương là một nhân vật với những gì xảy ra trong cuộc sống của nhân vật đó. Ở 2 cuốn đầu, các chương truyện đan xen giữa 2 nhân vật Tengo và Aomame (cái tên đọc lên cũng thấy nó nhạt nhòa chứ không có điểm nhấn như cách tác giả miêu tả khuôn mặt cô). Việc triển khai câu chuyện theo kiểu này, thoạt đầu đọc rất nhàm, vì các chi tiết liên quan nhau chưa có dính dáng nhiều, nên có thể khi kết chương của người này, đọc sang chương của người kế và lặp lại, thì dễ đánh rơi mạch truyện. Nhưng càng về sau, nội dung càng thắt chặt lại và đan xen chặt chẽ, mặc dù, cũng như cách phân bổ tuyến truyện, các nhân vật không thể tự mình đi qua chương của người khác và ngược lại.
Dĩ nhiên, đó là tôi đang nói đến 2 cuốn đầu, và chỉ chú tâm vào các nhân vật chính, cố tình phớt lờ người trung gian là Ushikawa. 
Nội dung truyện đơn giản thế này: Tengo và Aomame là bạn học từ thuở cấp 1, từng nắm tay nhau 1 lần rồi sau đó không gặp lại trong suốt 20 năm. Tengo sau này nhận công việc viết lại 1 tác phẩm, xuất bản và gây tiếng vang khắp mọi nơi. Nhưng tác phẩm đó cũng gây ra phiền nhiễu cho 1 giáo phái. Aomame thì làm việc cho một Bà Chủ, người rất có thế lực và địa vị xã hội, chuyên thanh trừng những gã đàn ông đốn mạt bạo hành gia đình, hành hạ vợ. Nhận yêu cầu xử lý Lãnh Tụ của giáo phái, Aomame tiến hành công việc, nhưng lại không nhận ra đó thực ra lại là mong ước của gã Lãnh Tụ, và sự thật thì hắn không đáng phải chết.
Mạch truyện cứ thế đều đều tiếp diễn, càng về sau càng làm rõ hơn khát khao gặp lại của 2 con người đó, thông qua sự xuất hiện trung gian của Ushikawa – người được giáo phái thuê để truy tìm tung tích Aomame sau khi cô hạ sát được gã Thủ Lĩnh.
Cuốn 1 đọc sách ly kì, vì có nhiều nút thắc mở hấp dẫn buộc phải đọc tới tới không ngừng.
Cuốn 2 như một sự giải thích, một kiểu xả hơi sau ván cầu lông căng thẳng kéo dài. Chỉ có sự hồi hộp nằm ở cuối truyện khiến người ta muốn lùng mua ngay cuốn 3 mà thôi.
Cuốn 3 tạo ra một sự mở đầu như người hụt chân khi bước cầu thang. Mọi sự đi trật lại hết những gì người ta đã nghĩ ở cuốn 2.
Không nói quá nhiều về nội dung, tôi chỉ muốn tóm tắt vài ý sau khi đọc xong.
Không biết người khác thấy sao, nhưng mặc dù biết truyện của Murakami kiểu gì cũng viết và phơi bày vấn đề khát vọng nhục dục trong con người ở mức rất bình thường, là một kiểu nhu cầu tự nhiên sinh lý của con người, nhưng cách ông viết kiểu lặp văn liên tục thực sự đọc rất khó chịu. Nhất là chi tiết ký ức về mẹ của Tengo, trong 2 cuốn đầu ông viết đi viết lại, thực sự là một sự khó chịu về mặt cảm xúc cho người đọc. Đọc phát bực mình.
Về cuốn 3, nội dung những tưởng sẽ có gì đó gây cấn, bởi sau những sự kiện diễn ra ở 2 cuốn đầu, mong mỏi đó hoàn toàn là hiển nhiên. Nhưng không, nó đều đều như nghe một ông lão hồi tưởng lại quãng đời nhàm chán của mình.
Có thể thấy, những gì cần giải thích kỹ càng thì Murakami lại nói mơ hồ, còn cái không cần giải thích, thì cách ông giải thích chỉ càng khiến người đọc chán nản thêm. Nó không phải kiểu giải thích cao siêu khiến người đọc tuy không hiểu nhưng vẫn thán phục, mà là giải thích xong chỉ khiến người ta chán ghét.
Nội dung hụt hơi thấy rõ, không bật lên được cái cần nổi.
Nói về cái kết, thực sự như một cách chấm hết cho 1 câu văn kết thúc một cách thô bạo lên tờ giấy. Sau ngần ấy sự việc, cách trở về thực sự cứ như một học sinh làm bài kiểm tra mà quá mỏi tay, đồng thời sắp hết giờ làm bài nên phải viết vội kết bài vậy. Chẳng một tí gì sâu sắc và ăn nhập với cốt truyện ông đã cực khổ gây dựng nên cả một thế giới 1Q84.
Mọi thứ đều đều, nhiều cái quá mơ hồ siêu thực mà chắc hẳn người bình thường không ai lại đi dùng cách nói chuyện đó để trò chuyện trong cuộc sống thường nhật của mình, dẫu có là người Nhật đi nữa.
Về tổng thể, so với độ sốc hàng của cuốn Tazaki không màu và những năm tháng hành hương, thì bộ trilogy này vẫn thuộc hàng muỗi.
VÕ TÌNH THƯƠNG
votinhthuong9@gmail.com