Mới đi xuống nhà uống nước. Ngang qua cửa sổ chợt giật mình nhìn ra, trăng sáng quá!
 
Trăng sáng đằm thắm, dịu dàng. Ánh trăng tràn lên cả bậc thềm, hắt bóng hàng cau xuống mặt sân. Cái mát dịu về đêm khi dạo bước sân vườn, tiếng côn trùng ri ri bên tai, văng vẳng tiếng chó sủa đêm vọng từ xa.
 
Cả khoảnh sân tắm trong ánh sáng bàng bạc của trăng. Ngồi trên ghế đá dưới hàng cau, nghe sương xuống ướt vai áo.
 
Đêm, bên cạnh sự tĩnh lặng là tiếng lao xao từ tâm thức ta vọng về. Biểu hiện rõ nhất là phản chiếu của chính những gì ta thấy trong đêm. Rõ ràng, ban ngày chỉ là cái lu nước, cái cây nhưng về đêm, vọng lên từ tiềm ức và hiển hiện của cách ta nhìn mà biến thành những hình thù ghê rợn, những liên tưởng quái dị. Nỗi sợ theo đó tràn về.
 
Đêm nghe tiếng cô liêu, bản ngã có biến thành tha nhân ?
 
Chợt nhận ra, mấy năm nay không còn nghe tiếng rao đêm của xe bánh mì (hay bắp luộc ?) vốn đã nghe từ hồi học tiểu học. Tiếng xe máy nhọc nhằn, tiếng rao ồ ồ từ chiếc loa chạy ac-quy cũ. Cứ dạo độ tầm 8h30 tối là lại nghe từ phía đường trên. Tiếng xe ấy nay còn đâu…
 
Nhớ chuyện có cô bé, ngày nhỏ ở chung cư chiều nào cũng có gánh tàu hủ ghé tới (có một cụm từ khá vui tai là “lục tào xá, chí mà phù” chắc ít ai hiểu). Mua mãi như vậy đến khi dời đi chỗ khác. Một ngày kia, cô bé lúc ấy đã là cô thiếu nữ cấp 3, chợt một chiều bước xuống nhà thấy gánh tàu hủ quen thuộc năm xưa trước ngõ nhà. Mắt cô không hiểu sao nước mắt hai hàng chảy dài. Cha cô đứng ở trong nhà nhìn ra thấy hết chứ đâu…
 
Lại nhớ phim Goblin chiếu năm ngoái. Tuổi nhỏ ăn chơi ngày cắp sách đến trường tối về vô tư ngủ không nghĩ nhiều. Bây giờ thấy chỉ cần năm ngoái và hiện tại đã là một gì đó mất mát lớn.
 
Chàng yêu tinh sống gần 1000 năm mà cô độc, lẻ loi. Là chuỗi ngày nhìn lần lượt người mình quen, mình biết, lần lượt ra đi. Dẫu có may mắn truy lùng ra được hậu kiếp, để rồi gặp mặt người ta vẫn không nhớ chút gì về mình. Còn bản thân thì nhớ hoài nhớ mãi. Để rồi định kỳ gần đời người thường, lại tự mình đi đắp cho mình một tấm bia. Đến độ kín cả một ngọn đồi. Mà tất cả chỉ có một người.
 
Sống một cuộc đời bất tử ngàn năm trong cô độc, hay chỉ đời người ngắn ngủi nhưng có được hạnh phúc trong tầm tay. Cái nào đáng lựa chọn hơn.
DFoT3oGUAAQQHAH.jpg
VÕ TÌNH THƯƠNG
votinhthuong9@gmail.com