Đà Lạt, ngày … tháng Sáu…

Vậy là cuối cùng anh cũng đặt chân đến Đà Lạt như lời năm nào em ạ. Trước khi đặt chân đến mảnh đất ngàn hoa này, anh đã từng háo hức như một đứa bé ngày thơ khi được mẹ mua quà bánh cho mỗi khi đi chợ về. Nhưng chỉ khi bước chân trên con đường Yersin lạnh lẽo vào sớm mai, khi cả Đà Lạt còn chìm trong giấc ngủ say nồng của thời khắc chập choạng tinh mơ, anh mới cảm nhận được tất cả nỗi buồn của nơi đây đánh quỵ tâm hồn anh…

Chuyến xe đến sớm hơn dự kiến nên bọn anh phải lê bước tới khách sạn vào lúc tờ mờ sáng, khi những ánh đèn đường vàng vọt còn hắt bóng anh thành vệt dài trên mặt đường nhựa vắng không bóng người. Người con trai Sài Gòn lần đầu đặt chân đến đây, vốn đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng anh cũng không nghĩ thời tiết lại khác nhiều như vậy. Mới chỉ vài tiếng trước thôi, anh còn toát mồ hôi của giờ tan sở trên đường về ở những con đường Sài Gòn kẹt cứng xe máy và khói bụi, ồn ào. Chợt ngủ một giấc nhập nhằng với những giằng xốc của chuyến xe đêm, để khi tới đây, bao quanh anh là không khí không khác gì của những ngày lập đông.

Về phòng rồi anh lại không ngủ tiếp được. Một phần vì háo hức, một phần vì lạnh. Anh chẳng đem cái áo ấm nào đúng nghĩa, vẫn phong phanh chiếc áo khoác thường ngày đã bạc màu. Bước ra ban công đứng nhìn mặt trời hé từng tia nắng yếu ớt, nghe những đợt gió sớm mai phả cái lạnh mơn man trên mặt, tự dưng thấy mọi thứ hối hả suốt hơn 6, 7 tháng vừa qua sao nhẹ tênh đi hẳn. Tự thấy mình đã trải qua một chuỗi ngày chạy hối hả đủ thứ, xoay cuồng nhiều việc không bỏ được, cũng không dứt ra được. Có nhiều thứ anh chẳng muốn làm, có nhiều việc anh chẳng muốn đụng tới, có những mối quan hệ anh chỉ muốn vứt bỏ, có những người khi đối diện lòng anh rực một ngọn lửa chỉ muốn đấm, có những cái nản chỉ biết thở dài trong đêm vắng… Tất cả hóa nhẹ thinh không vào một sớm mai thấy mình ở Đà Lạt nhẹ nhàng bình yên với những tòa nhà phảng phất nét kiến trúc cổ xưa này.

May mắn sao mà chỗ bọn anh ở rất gần với trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Chỉ cần đi bộ một quãng ngắn trên bậc vỉa hè rong rêu và ám màu cũ kỹ là đã tới trước cổng trường rồi. Đường ở đây dốc nhiều đoạn lắm, không bằng phẳng như ở mình.

Em biết không,

Hôm bọn anh đến đây, trùng hợp là dịp sinh viên của trường chụp hình kỷ yếu em ạ. Dãy nhà cổ kính vẫn hay được mọi người tìm đến hôm nay ngập tràn các bạn sinh viên trong tà áo dài đủ màu với vòng hoa trên đầu, cả những bộ áo cử nhân nữa. Trùng hợp là chỉ mới vài ngày trước anh cũng vừa hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp, em cũng hoàn thành khóa luận vài mươi tiếng trước khi anh đặt chân đến Đà Lạt. Đôi khi anh chạy trốn thực tại nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra dẫu có chạy đi đâu chăng nữa, nó vẫn là thứ hiện hữu trước mắt mình như nhắc nhớ.

Đà Lạt buồn lắm em ạ. Khách du lịch có vẻ nhiều hơn cả người dân bản địa ở đây. Dẫu anh đã cố tình đi thời điểm không có dịp gì lễ hội, thậm chí là ngày trong tuần rồi. Lắm lúc anh tự hỏi, nếu sau chuyến đi này về có ai hỏi anh “Con gái Đà Lạt xinh không?“, chắc anh chẳng dám trả lời chỉ biết cười trừ cho qua. Anh không phân biệt được.

Bọn anh mướn xe máy đi khắp các chỗ. Nói đúng ra thì chuyến đi này như một dịp chạy trốn vội vàng, không ai trong bọn chuẩn bị kỹ càng về bất kỳ điều gì. Anh thậm chí còn chẳng biết sẽ đi những đâu. Dạo bộ quanh bờ hồ Xuân Hương, đứng dưới những gốc cây liễu rủ táng thê lương, nhìn bầu trời một màu xám đục, anh chẳng biết lòng mình có vui lên được tí nào hay không. Nhớ em nhiều, chỉ muốn ôm em trong vòng tay như đã từng. Bàn tay em chắc sẽ lạnh hơn nếu ở cái xứ sở phố núi này.

Rong ruổi các con đường, anh thấy thời tiết ở đây lạ thường thật. Lắm lúc nắng chan hòa trên vai trên tóc, rồi bất chợt đổi sang một màu u ám như thể kéo mưa giông tới sát bên. Buồn cười nhất là lúc ở hồ Tuyền Lâm. Bạn anh chưa quen chụp hình, mà thời tiết thay đổi cường độ sáng liên tục, cứ vừa chỉnh máy để chụp khi trời râm thì lại nắng, chuyển sang chụp trời nắng thì lại mây xám. Đường nhiều đoạn dốc đứng như thách thức vậy. Cũng có những đoạn đổ xuống một đường thẳng tưng, chẳng biết đâu mà lần. Rồi như lúc đi ra khỏi thành phố, những đoạn đường đèo dốc với những khúc cua bất ngờ. Những lần như vậy, anh lại có dịp ngắm nhìn bên đường. Một bên vách đá cao với những hàng thông cao vút thẳng tắp lên trời cao. Một bên lại là vách sâu với xa xa là nhà dân xen kẽ nhà lồng trồng hoa. Mọi thứ thấp hẳn với nơi mình đang tới, cảm giác càng lúc càng lên cao khó tả lắm em ạ.

Nói Đà Lạt buồn cũng đúng. Nó thích hợp để đi với người yêu hơn là đi chơi giải trí. Mà so ra, cái buồn ở đây đúng là có nét man mác hơn hẳn cái lần anh đi Phú Yên. Lần ấy đi 7 ngày mà hơn 5 ngày ở nhà nhìn mưa rơi mái hiên. Nỗi buồn lúc nào cũng ngự trị trong lòng, cả những khi thích thú với cảnh lạ đi nữa.

Nhớ hôm chiều buồn, sau khi mệt lả với chuyến đi tận đồi chè Cầu Đất, bọn anh kéo đi tìm quán cà phê mà đứa bạn tìm được thông tin trên Internet. Đồi chè đó cũng không có gì đẹp quá đâu em, chỉ là người ta trồng trà phủ kín cả mấy ngọn đồi thoai thoải vậy thôi. Anh thích đứng trên cao phóng tầm mắt ra nhìn bốn phương để thấy mọi thứ rộng lớn như thế nào, hơn là chỉ chăm chăm chụp hình hàng mớ tấm để về ngồi xóa ngồi lựa. Vô nghĩa thế nào ấy. Một vài tấm kỷ niệm là đủ rồi. Ở đây có những bậc đá dẫn lên đỉnh đồi, nên cũng không khó đi lắm. Chính những lúc bước từng bậc như vậy, kỷ niệm lần mình đi leo núi lại ùa về.

_MG_2460.JPG

Quán cà phê bạn anh đòi đi bằng được, trong khi anh chẳng thiết tha gì mấy. Nhưng cuối cùng anh lại ngồi nhẩn nha ở đó hàng tiếng đồng hồ. Em chẳng tin được đâu. Ngay từ cái lối vào kiếm mãi không ra đã là một thú vị rồi. Đến cả cái dốc thẳng tuột chạy xuống là anh chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Cho đến khi gặp chị ấy.

Chị không nghe được. Anh còn nhớ bạn anh đã khó chịu như thế nào khi anh tò mò đứng sau lưng kêu thử chị ấy. Cảm giác như thể hắn sẵn sàng đấm mình nếu mình cười lúc đó. Ở đó có cả một bức tường dán kín các tờ giấy note của vô vàn khách tứ phương tới quán và để lại những dòng tin nhắn, những câu vu vơ. Ngồi uống từng ngụm trà nóng (anh cũng không biết trà mình uống là trà gì), quan sát chị ấy đi ra đi vào. Chị đẹp. Thật sự. Cái đẹp của mong manh. Nhớ lúc chị bưng trà ra, chị nhìn mình nói nhỏ gần như nghe không được, nhưng vẫn có thể đọc cử động môi để đoán ý chỉ muốn hỏi ngồi ở đâu. Cho đến tận lúc đi về lại Sài Gòn, vì quá vội vàng mà nó trở thành điều hối tiếc lớn nhất là không kịp gặp lại chị một lần nữa. Nhớ cái cảm giác mát mẻ, thanh bình, không gian căn nhà gỗ cũ cũ phảng phất mùi nến thơm, hình dáng chị đi ra đi vào sao mà bình yên thân quen đến lạ. So ra với cảm giác lắng đọng lúc ngồi đong đưa chân ở rìa mép Gành Đá Đĩa ở Phú Yên phóng tầm mắt ra tít đường chân trời trước mặt biển mênh mông để… nhớ nhà, thì cảm giác lúc này không khác gì mấy. Có chăng là bình yên hơn rất nhiều. Không biết bao giờ mới quay trở lại, chỉ hy vọng khi trở lại, chị vẫn còn ở đấy.

Những đêm rong chơi ở chợ Đà Lạt cũng ngập tràn trong biển người chứ chẳng vắng lặng gì đâu em ạ. Chợ bán nhiều nhất là đồ len với đủ thứ khăn, vớ và cả những nón len hình thú. Anh chẳng mặn mà những chốn đông người.

Cái đêm ngồi ở quảng trường Lâm Viên, anh mới hiểu không hẳn người người lên Đà Lạt đều có cặp có đôi. Như lúc bọn anh ngồi chơi, anh thấy có một bạn nữ ăn mặc rất ngộ nghĩnh. Rất giống phong cách của những cô gái thập niên cũ đã qua, với chiếc nón trắng vành y hệt như nữ chính trong phim L’amant 1992 vậy. Cả chiếc váy dài và cách quấn khăn hờ trên vai. Nhìn bạn ấy lững thững bước đi một mình, có lúc đứng im ngước nhìn trời sao rất lâu, anh hiểu không phải ai cũng tìm ra được cái mình cần.

Em thương yêu,

Anh dừng bút ở đây thôi. Những nơi anh đến ở Đà Lạt không phải ít, những cảnh đẹp anh thấy cũng kha khá, nhưng cảm giác choáng ngợp trong anh suốt những ngày ở Đà Lạt chỉ là nỗi buồn. Cả những đêm nằm rúc mình trong nệm ấm ở khách sạn, anh cũng không thoát được nỗi buồn vốn tưởng đã dễ dàng quên đi. Đôi khi, cố đi để tìm sự đổi mới nhưng rồi ngoảnh lại thấy mình vẫn như vậy…