Lần đầu tiên nghe bài này là phiên bản đàn guitar của Diệp Nhuệ Văn. Anh này chơi đàn thôi khỏi bàn cãi đi, người vừa lãng tử vừa đàn hay không thể nào chê được! Nghe thích cực kỳ!

Hôm nay chợt gõ vu vơ tên bài này, mới thấy bài gốc của Vương Tổ Hiền. Trước cứ nghĩ Trương Bá Chi đã là tượng đài nhan sắc rồi, cho đến khi thấy mặt Vương Tổ Hiền thời trẻ. Hai người này chênh nhau cũng hơn 20 tuổi không hơn, đã là một thế hệ trước đây nhưng mãi bây giờ mình mới thấy mặt.

Mà rốt cuộc thì, “thiên thiên khuyết ca” nghĩa là gì nhỉ?