Đã lâu rồi chưa viết gì. Cũng muốn viết lắm nhưng cứ mỗi lần đặt tay xuống gõ vài chữ, thậm chí là gõ được vài đoạn, lại tắt ngang rồi lưu thành draft. Chắc bây giờ trong mục draft của blog này không dưới 100 bài như vậy đâu.

Quá nhiều việc cứ thế diễn ra rồi cuốn phăng mọi thứ, chạy theo đã không kịp rồi, muốn look back cho giống truyền thống mọi năm cũng không được nữa. Đang định sẽ viết 1 bài về “20 tháng Mười Một trễ” nhưng tới bây giờ, điều tôi làm được vào những lúc rảnh rỗi là tranh thủ ngủ và tập vài động tác thể dục, hít vài lần xà đơn và cố đi bộ thật nhiều có thể vào cuối tuần. Ngồi nhiều quá.

11

Nghe một bài nhạc Ghibli rồi đọc tiếp đi, hoặc vừa nghe vừa đọc cũng được. Bài tôi nghe khi gõ những dòng này là đây.

Porco Rosso 1992 – bài ca về người phi công tới bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi tại sao từ một gã trung niên lãng tử đẹp trai, những tưởng đã cất cánh máy bay lên thẳng thiên đường cùng bạn mình trong thế chiến thì cuối cùng lại trở về với nhân dạng bị nguyền rủa trở thành gương mặt heo. Nhớ trong phim có đoạn khi Fio nằm ở bãi biển, trăn trở không ngủ được nên xoay mặt lại, chợt thấy rõ mồn một Porco Rosso đang ngồi đó, bên đống lửa bập bùng mà trầm ngâm, trong nhân dạng con người.

Tôi đi quá xa về chủ đề Ghibli rồi. Quay trở lại bài viết này thôi.

Chả hiểu sao dạo này mỗi khi muốn viết lại, tôi hay viết lan man nhầm chủ đề. Chính vì thế mà không ít lần tôi bỏ ngang không viết nữa. Cả cái lần nửa đêm không cách nào ngủ được, bật dậy mở laptop viết thử chương đầu tiên của truyện dài phác thảo trong đầu. Nhưng rồi, nó vẫn chỉ là bản nháp trong suy nghĩ của tôi, chưa thành câu chữ nào cả.

76

Nói về 2 cái phim Halfway 2009 và Love Fight 2008. Tại sao tôi lại viết 2009 trước 2008, vì Love Fight tôi biết đến trước tiên, nhưng sau khi search thêm, tôi lại thấy Halfway hứng thú để coi hơn.

Hứng thú đó, bắt nguồn cội rễ sâu trước tiên là vì nữ chính có nhiều nét đẹp đúng kiểu tôi thích. Hỏi tôi mẫu người con gái như thế nào là gu tôi thích? Thật lòng nhiều khi tạm dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, tôi vẫn chưa có câu trả lời. hahahaha… Tất cả là xạo thôi! Câu trả lời chính xác tôi thừa biết nhưng không muốn nói ra.

thobua_96

Cả 2 phim, do thời điểm phát hành cũng khá lâu, cộng với việc nó không phải như các bom tấn Hollywood nên không được quan tâm nhiều, thành thử kiếm được bản đẹp của nó trên mạng là cả 1 công việc hơi khó với mấy đứa tay mơ. Nhưng với kinh nghiệm hơn 12 năm miệt mài đi tìm…. bản đẹp của film để xem cho rõ, bây giờ thì tôi không cần phải lan man đi lung tung tìm làm gì cho mất thời gian. Luôn có những địa chỉ cộng đồng diễn đàn – tôi đang nói về những diễn đàn lành mạnh, ngưng suy diễn – cung cấp đúng cái ta cần. Nếu trên các diễn đàn đấy mà không có bản đẹp thì xác định bỏ tiền qua Nhật mua đĩa ship về xem đi.

Cả hai phim tôi tìm được, khá may mắn là tôi còn kịp tải về trước khi account của tôi trở thành Leech member =))) Thật tình, dù đã chơi khá lâu nhưng tôi vẫn không hiểu thế quái nào mà tôi Seeding miệt mài nhưng account của tôi vẫn liên tục chết hết cái này đến cái khác. Mặc dù tôi cũng ngờ ngợ được phần nào vấn đề rồi, nhưng để bắt tay tuân thủ thì thật sự là tôi không có thời gian! Tốn băng thông mạng.

Cộng đồng tracker tôi biết quy định nghiêm ngặt đủ thứ, và sau khi cái account thứ 5 của tôi trở thành Leech, tôi đã mơ hồ hiểu ra với mỗi torrent file tôi tải về, nó đã cài cắm info về account của tôi trong đó rồi. May mắn là với 2 account tôi còn nhớ password, tôi vẫn kịp tải 2 film này về. Dĩ nhiên là phụ đề tiếng Anh, nhưng chả là vấn đề gì.

Tôi thấy Halfway đã có nhóm dịch nào đó chuyển ngữ rồi, nhưng nhóm đó theo style những năm 2008, 2009 là hard sub vào phim, đồng nghĩa sau khi encode xong, phim đã khó coi còn thêm nát. Tôi chưa từng tham gia nhóm sub phim hay encode phim nào, nhưng hành tẩu giang hồ biết bao năm từ thời Yahoo! với cái tên nickname **** (không muốn tiết lộ) cho tới khi xài FB và trầm hơn, mấy cái thâm cung bí sử này tôi cũng có biết sơ qua. Biết là một chuyện, còn làm là một chuyện khác. Viết dài như vậy để khoe rằng, tôi có hiểu biết về mấy vụ tìm phim hiếm và những câu chuyện thị phi bên lề của mấy vụ sub phim này. Từ cái thời VNSharing nguyên thủy đến Kites – We Fly. Tôi tin là tôi lớn lên theo thời gian chứ mấy cái đó nó chẳng còn database và tính chất như ngày xưa nữa rồi =)))

Thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ. Cả bản thân tôi, nhiều lúc trong những khi dẹp bỏ Internet, máy tính laptop, điện thoại sang một bên và nằm đong đưa võng ở hiên nhà, nhìn trời mây trong xanh và gió rì rào mơn man quét qua mặt trong những xế chiều nhàn nhã, tôi thấy mình khác trước nhiều.

Lại đi quá xa chủ đề chính.

Nói về Love Fight 2008, nó cũng là movie về tình cảm học trò nhưng không cuốn hút tôi bằng Halfway 2009. Ở Love Fight có cái gì đó hơi xa lạ so với thực tế trải nghiệm của tôi suốt thời học sinh áo trắng cánh cò quần xanh dương thẫm màu biển sâu. Thời đi học tôi chả thân với cô bạn nào quá mức đặc biệt. Nói đúng ra thì có. Nhưng bây giờ khi gõ những dòng này, tôi biết là ngày ấy, cô bạn đó thật sự đã lớn trước tôi nhiều lắm về mặt tâm hồn rồi. Ngày ấy tôi đúng là thằng nhóc không hơn không kém. Bây giờ đỡ hơn. Mãi đến bây giờ, khi nhớ lại nhiều chuyện, tôi thấy ngày ấy sao mà mình kém tinh tế đến mức kinh khủng như thế. Chúng tôi vẫn còn kết bạn trên Facebook, hồi năm 1, năm 2 đại học tôi vẫn còn liên lạc và có lần còn đi chơi với nhau. Nhưng tất cả đã dần dần nhạt phai nhiều.

Ngoài cô bạn ấy ra thì tôi không có ai khác để gọi là thân hơn suốt thời đi học. Vậy nên nhìn cách 2 nhân vật chính trong Love Fight cư xử với nhau, tôi thấy có gì đó lạ lẫm. Ngày xưa tôi vẫn nhớ, mỗi lần tôi lên nhà cô bạn chơi, cô ấy nói nhiều kinh khủng! Điều mà trên lớp chớ hết đứa nào được chiêm ngưỡng hay thậm chí là suy nghĩ tới. Sở dĩ tôi lan man nhiều về cô bạn này, vì thật sự là suốt những năm cuối cấp 2 và cả 3 năm cấp 3, người bạn gái mà tôi nhắn tin nhiều nhất chắc chỉ có thể là cô ấy.

Nhiều lúc tôi có cảm giác cô ấy là chị tôi thì đúng hơn. Cả về vóc dáng cao hẳn tất cả mọi đứa trong lớp, dáng vẻ ra hẳn nét thiếu nữ ngay từ những năm lớp 8. Có một lần đi uống vài chai Tiger với thằng bạn thân chơi từ thời cấp 2, trong lúc ngà ngà say chúng tôi lại nói về kỷ niệm thời đi học. Tôi nhớ lúc ấy tôi có nói nhận định mà bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy là không phải lúc say thì mới nói thật lòng, mà là chỉ khi thả lỏng tâm hồn mình, người ta mới nói ra được những suy nghĩ thật nhất.

thobua_89

“Có một điều phải công nhận, theo tao cảm nhận thấy thì Y. của năm lớp 9 là rực rỡ nhất, là đẹp nhất, là băng thanh ngọc khiết nhất!” Nói “băng thanh ngọc khiết” là do thói quen sính chữ mà từ thời ôn luyện chuyên văn đã ăn vào máu tôi, chứ không phải sau này biến cố gì mà hết “băng thanh ngọc khiết”. Chẳng qua là 3 năm cấp 3, chẳng hiểu sao nhìn cô bạn ấy diện lên tà áo dài, theo lẽ thường phải là càng ngày càng xinh ra, càng đậm nét con gái, thiếu nữ đương thì nhất. Nhưng suốt 3 năm cuối cấp đấy, tôi vẫn không thấy chút gì hào quang rực rỡ nhất. Đúng, đúng là nói một cách công bằng, như rất nhiều lời bóng gió trăng sau lưng của đám con gái và cả những đám con trai mà tôi vô tình đứng góp mặt vào nghe được, thì Y. cũng lắm người để ý những năm tháng ấy. Cô bạn ấy những năm cấp 3, nói công bằng thì cũng có những khi, tôi nhớ có những sáng đầu tuần ra sân ngồi sinh hoạt dưới cờ, cô bạn ấy ngồi trên tôi vài ghế, nhìn cách cô ấy đánh đầu nghiêng nghiêng kèm mái tóc dài đen nhánh dưới nắng sớm chứa chan, tay áo dài xắn lên hờ hững để lộ phần khủy tay trắng nõn, nụ cười – chẳng phải cho bất kỳ chàng trai nào – mà là với cô bạn đang ngồi khẽ thì thầm nói chuyện kia, chính xác là đủ gục ngã bất kỳ chàng trai mới lớn nào.

Nhưng rực rỡ của thời lớp 9 khác nhiều. Thời lớp 9 đều đặn mỗi ngày áo sơ mi trắng muốt, mái tóc luôn cột thành đuôi gọn gàng và phong thái điềm tĩnh. Dù là sơ mi dài tay hay ngắn tay, ở cô bạn đó lúc nào cũng toát lên vẻ yêu kiều không văn vẻ nào tả được. Thật sự là tôi không nói quá đâu!

Tôi nhớ những lần tôi đạp xe lên nhà cô ấy chơi, cả buổi chiều tôi nói thì ít mà nghe cô ấy nói thì nhiều. Đủ thứ chuyện mà bây giờ kêu tôi cố nhớ lại, tôi cũng chịu. Trái hẳn với vẻ lạnh lùng và xa cách thường ngày trên lớp, ở nhà cô bạn như biến thành người khác. Cởi bỏ lớp vỏ có phần rụt rè trên lớp và ít nói, trước mặt tôi lúc đó như là một con người khác.

Tôi nhớ lần hết năm 2 tôi bỏ đi chơi ở Phú Yên nửa tháng sau khi vật lộn với học kỳ đăng ký hơn 30 tín chỉ, trở về dăm hôm là tôi có hẹn đi chơi với cô bạn đó. Đó tính ra cũng là lần gần cuối tôi còn gặp cô ấy. Chúng tôi cứ thế tự dưng xa cách nhau dần dần. Phần vì việc học của hai bên cũng choáng hết thời gian, phần vì càng lớn tôi càng nhận ra, quả thật chúng tôi không còn gì để nói nữa cả. Điều này thực sự làm nhói lên trong lòng tôi một nỗi buồn mênh mang mà thỉnh thoảng chợt ngồi trầm ngâm, nếu không nhớ chuyện nọ chuyện kia thì tôi lại nhớ tới cô bạn này, về tình bạn của chúng tôi mà bây giờ, tôi tự hỏi lại rốt cuộc thật sự chúng tôi có là bạn hay không suốt từ thời niên thiếu đến bây giờ?

Có lẽ một phần là do tôi thay đổi tính tình. Từ sau dạo đó, tôi không hẳn là tôi của lúc trước, nhưng có gì đó làm cho tôi khó gần hơn chăng.

Đá về chuyện phim Halfway một chút. Nó là bản tình ca đẹp về thời học trò khi lần đầu biết yêu. Thời đi học tôi chưa từng biết yêu là gì. Chắc chỉ là dừng lại ở mức thích thôi. Nhưng sau này khi nhận ra đó là tình cảm không hồi đáp, tôi biết nó là tình đơn phương. Không, nói vậy thì nghe sâu nặng quá. Mọi thứ giống như cảm nắng nhau thì hơn. Rồi sau đó khi đã hết ngộ nhận, thì mọi sự chấm dứt. Rất dứt khoát!

Tôi thách thằng nào con nào hốt lại được 100% ly nước đã hất đổ đi rồi!

thobua_12

Cái cách mà Hiro yêu Shu nó thuần khiết và trong sáng đúng chất học trò. Nhưng là thật lòng và sâu đậm đấy. Luôn muốn sở hữu, muốn giữ Shu cho riêng mình. Cái tôi thích ở phim này là cách ghép nối các cảnh với nhau theo style tôi khá thích và ấn tượng. Tôi không phải dân chuyên làm phim nên không biết gọi nó là gì, nhưng ấn tượng. Kiểu chuyển cảnh bất ngờ trong cùng một khung cảnh làm nhịp phim tựa hồ như tự quay bằng camera cầm tay, nhịp cũng nhanh hơn.

Nói về cái này thì lúc trước có Forget Me Not 2015, tôi đã cắt hẳn 1 đoạn tôi thích nhất ra để dành trong máy.

Trời ơi. Thật sự là tôi cực kỳ thích đoạn này. Bởi đơn giản là tôi chưa từng được trải qua trải nghiệm đó nên tôi thích vô cùng.

Còn đây là một đoạn cute phô mai que của Halfway.

Điểm chung của cả hai là gì? Nữ chính cực kỳ năng động và tinh nghịch, tràn trề sức sống. Mặc dù Azusa Oribe là cô nữ chính có cuộc đời kỳ lạ khi mà ai gặp cô bé thì sang hôm sau cũng quên mất cô bé là ai. Hiro của Halfway là hiện thực cuộc sống hơn không chút huyễn hoặc yếu tố huyền bí như vậy. Chính thế mà nét tinh nghịch, kiểu phụng phịu dẫu môi khi bị Shu chọc ghẹo hay phớt lờ mỗi khi anh chàng vùi đầu ôn học, cả cách cô bé cố tìm cách gây chú ý hay ngang bướng phá phách Shu, tất cả đều rất đỗi dễ thương và thực. Shu trầm tính còn Hiro thì xốc nổi nhưng nghịch ngợm kiểu con gái. Cũng như hình đồ thái cực, phải có âm đi với dương, một người trầm lặng còn một người năng động, thoạt nhìn không thể tương hợp nhau đó, nhưng mà lại hợp nhau đến lạ.

Halfway_(2009-Japan)-01.jpg

Shu thì có ý định lên Tokyo để nhập học đại học Waseda, còn Hiro thì chỉ muốn đi học ở một trường gần đó. Chuyện này làm tôi nhớ tới phim Bokura ga Ita – We Were There – Part 1 & 2. Phim gì đâu mà buồn, nhưng hên là cái kết đẹp sau khi vòng quay của bánh xe thời gian lăn đi được khá nhiều vòng.

Tôi thích đoạn Hiro hẹn Shu ra bờ sông, sau khi cô hay tin Shu sẽ đi học xa sau khi tốt nghiệp. Cái cách cô bé hăm dọa đòi nhảy xuống sông hòng muốn Shu tự miệng nói ra sự thật. Cả cái cách Shu đau khổ thừa nhận “Trước khi quen em thì anh đã quyết định chuyện đó rồi!”.

Tôi cứ tưởng nó sẽ kéo mọi thứ dần dần theo chiều hướng nặng nề. Phim như vậy thường tôi bỏ ngang không xem hoặc tua nhanh để xem cái kết mà tôi biết rất rõ nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cuối cùng mọi thứ vẫn sáng sủa.

Halfway_(2009-Japan)-03.jpg

Ngày đi học tôi chưa từng tìm được ai là Tiểu Long Nữ của mình =)))) Tôi chưa từng giỏi tới mức chỉ người khác học hay giải toán. Và dĩ nhiên, vì mặc định sự ngại ngùng của tuổi mới lớn hay tự ái vặt, hồi đi học hiếm khi nào lũ con trai hỏi bài con gái nhiều. Cùng lắm là 1, 2 lần rồi cô bạn bị hỏi kia cũng thấy phiền mà tìm cách tránh xa.

Không ai đủ lãnh cảm và chất phác hiểu sát nghĩa tới mức làm đúng hệt như di ngôn của Tôn bà bà dặn dò Tiểu Long Nữ là chăm sóc cho Dương Quá suốt đời. Và nàng làm theo y như vậy thật. Tôi tin nếu không vì quá nhiều biến cố và mấu chốt là sự cố khởi đầu “một trận vùi hoa dập liễu” ngoài ý muốn dưới chân núi Chung Nam, thì chắc chắn cả đời Tiểu Long Nữ sẽ chăm sóc lo lắng cho Dương Quá như chăm một đứa con. Mặc dù rằng sau đó liên tiếp hiểu lầm chồng chéo để rồi đôi lứa xa nhau ít nhất cũng 3 lần.

Không hiểu sao nhắc tới Tiểu Long Nữ là hình ảnh đầu tiên trong đầu tôi luôn là phiên bản Lưu Diệc Phi đóng năm 2006. Năm đó tôi còn là thằng nhóc con cấp 2, Diệc Phi tỷ tỷ lúc đóng phim cũng tầm trạc 17, 18 tuổi. Đẹp như trong sách của Kim Dung mô tả mà bước ra đời thực. Cả cái cách lạnh lùng đến mức lãnh cảm của nàng, mọi thứ đều giống.

Tôi vẫn nhớ đoạn khi Dương Quá sau khi gỡ tấm vải che mặt của Cô Cô mình xuống, khi Cô Cô sau vài lời bóng gió đã vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn như tuyết ấy không còn dấu vết của thủ cung sa nữa, Dương Quá ngờ nghệt vẫn không hiểu Cô Cô muốn bày tỏ ý gì. Đoạn Tiểu Long Nữ thổ huyết vì nội thương mà bỏ đi, tôi buồn da diết.

Nhân dịp nói đến thủ cung sa. Vẫn biết đó chỉ là huyền thoại 10 phần hết 9 phần hư cấu rồi, nhưng nếu là nó sự thật thì tuyệt biết bao nhiêu!!! Người sống với người không thể lừa dối nhau dễ dàng :))

Tôi hận Doãn Chí Bình. Tôi căm ghét phường dâm tặc thừa gió bẻ măng ấy. Sau đó tôi đâm ra ghét chính tác giả Kim Dung. Tại sao ông lại viết nên chi tiết chết tiệt ấy??? Way-sờ-ma???

thobua_12

Nhưng sau này tôi nhận ra không một mỹ nhân nào qua ngòi bút của Kim Dung, là đều vẹn toàn cả. Như với Tiểu Long Nữ, ngay từ thân phận cho đến vẻ đẹp tuyệt thế thoát tục, đã hoàn hảo như thế rồi còn trẻ mãi không già, nếu xây dựng nhân vật quá mức hoàn hảo, e là không còn thực tế nữa rồi. Có chăng lúc đó Tiểu Long Nữ chẳng khác gì là hiện thân của khát vọng của nhân sinh về một điều vẹn toàn chân thiện mỹ mãi mãi không có thực trên cõi đời này. Nên chắc có lẽ, ông đã dùng cách đó để níu giữ nhân vật của mình lại, vốn đã hư cấu, làm cho bớt phi thực tế hơn, có vẻ người hơn.

Nhưng mà thật sự điều ấy, xét với tôi, thật khó chấp nhận. Mặc dù về sau họ Doãn cũng vì quá thẹn nhục mà tự sát dưới lưỡi kiếm của Tiểu Long Nữ. Nhưng chuyện đã rồi, thật sự…. tôi vẫn không cam lòng. Ai nói gì cũng được, nhưng thật sự điều ấy tôi không cam. Lòng này không cam.

Tôi không phải là Kỷ Hiểu Phù, dễ dàng vì dung mạo tuấn tú của kẻ cưỡng hiếp mình mà chấp nhận tha thứ, còn đặt tên cho đứa con kết quả oan khiên đó là Bất Hối!

Tôi lạc đề nữa rồi @@

11

Quay lại việc review movie Halfway thì nói chung, sau tất cả, Shu đã quyết thì không thể thay đổi. Cuốn phim kết thúc khi Hiro ra ga tiễn Shu đi tàu điện lên Tokyo. Nó bịn rịn nhưng không đẫm ướt sướt mướt. Kiểu tự ức chế bản thân để mạnh mẽ còn kẻ thì lòng dùng dằng vừa muốn đi nửa ở lại. Trạng thái này tôi từng trải qua. Thiệt tình chỉ muốn bỏ cả chuyến xe để lao về hướng người ấy mà ôm siết một cái cho thật đã mới thôi ><

Halfway_(2009-Japan)-02.jpg

Nói chung phim kết thúc như vậy là hợp lý. Vì thật ra nó không phải dạng sinh ly tử biệt gì cho lắm =))) Nếu cần thiết có thể đi tàu siêu tốc Shinkansen về thăm người yêu lúc nào mà chẳng được.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com