Vậy là 4 năm. 4 năm là hơn 1 nghìn ngày. Gần 1 nghìn rưỡi ngày.

Em không còn là em của ngày xưa. Dù vẫn tìm vui trong những cái mà bản thân cho là mình yêu thích. Em làm tất cả để tin rằng mình thực sự bận rộn. Và 3 tháng cuối năm vừa rồi đúng nghĩa không kịp dừng lại để nhớ chị.

Trừ những lần thức đêm. Trừ những lần ngồi chết lặng trên phòng máy, nghe trăm nghìn tiếng máy móc hú liên tục, đều đều bên tai. Em thèm khát cô đơn độc hành nhưng cũng chính điều ấy bào mòn và giết em dần dần. Nhiều lúc em đã định buông tất cả. Em không thấy ý nghĩa rốt cuộc tiếp tục để làm gì.

Rồi em sẽ gỡ bỏ những yêu thương từng viết cho chị. Em đã từng cười người khác, tại sao có mỗi chuyện quên đi thôi sao làm không được. Cho tới khi em cũng như vậy.

Chị đoán thử xem em đã làm gì vào ngày đầu tiên của năm mới, của thập kỷ mới? Em lại đi xem phim một mình. Mắt Biếc của chú Ánh đấy chị. Lần đầu tiên mình gặp nhau cũng là ở tiệm sách của chú, chị còn nhớ không? Cái điện thoại ngày xưa còn lưu số chị, em không còn dùng nữa. Còn chị, cái nón hồng hồng ngả màu năm ấy, chị còn giữ không?

Tình đầu của em. Yêu chị yêu chị yêu chị siết bao nhiêu là tình cảm. Nếu ngày đó em giữ chị thật chặt thật chặt trong vòng tay thì sao…