Hồi đầu tuần này, tôi có bật dùng thử cái app đo khoảng cách đi lại khi tới chỗ khách hàng. Sau bao nhiêu lần đi thì lần này tôi mới biết con số chính xác mà mình cầm tay lái lâu nay. Có những chuyện phải ngồi lại xem xét, mới biết nó ra sao và khác với mình tưởng như thế nào.

Trên những con đường đi dài như vậy, tôi hay tìm cách quan sát hết tất cả mọi thứ 2 bên đường.

Lúc trước, trên đại lộ Bình Dương, có 1 chỗ đèn kia, dưới cái nắng xiên xiên vàng vàng buổi chiều, tôi thấy ngồi gần trụ đèn là 1 người đàn ông với cây đàn guitar thùng gắn với cái loa. Bài “Nỗi buồn hoa phượng” không lời chỉ có tiếng đàn móc nghe buồn thê thảm. Trước mặt người đàn ông là cái kệ nhỏ bày đủ thứ linh tinh: tăm bông, đồ cắt móng tay,.. và vé số. Mỗi tuần tôi đi 1 lần. Liên tục mấy tháng tôi đều thấy cảnh đó. Có một lần tôi thấy có người phụ nữ trẻ tấp xe vào mua.

Mới gần đây tôi đi thì không còn thấy nữa.

Hồi tôi học cấp 2, chính xác là năm lớp 7, lớp 8, tiệm nét (Internet) cực kỳ lên ngôi. Duy có 1 tiệm khá xa là có cáp quang. Thời ấy cáp quang còn rất mắc, dám kéo line cáp quang chứng tỏ tiệm đấy rất chịu chơi. Nói đúng ra thì tôi đi tiệm nét (viết ‘nét’ để hoài niệm thời thơ dại) không phải để chơi games. Tôi đào bới đủ thứ trên Internet. Kỹ năng Google search của tôi khá được như bây giờ là nhờ những ngày tháng chạy đua với thời gian 5 ngàn/tiếng lúc ấy. Search chậm search ngu là mất tiền mà không giải quyết được cái gì. Ngay cả việc gõ phím cũng vậy.

Nhớ có lần đạp xe giữa trưa nắng toát mồ hôi lên tới nơi, tiệm kín bưng không còn chỗ đứng. Bà chủ tiệm nét mập mạp (đa phần các bà chủ thường mập?) thấy tôi thì chẳng đon đả kiểu ‘chờ tí đi có máy liền’. Vì tôi hay tải linh tinh làm kéo đường truyền ảnh hưởng các mối ruột chơi games online của bả nên tôi chẳng được chào đón. Lần ấy bỏ về trong tức giận, tôi thấy bên vệ đường, chỗ gốc cây xoài xòe tán ra đường có ông lão ngồi bán vé số. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại liên tưởng tới hình ảnh ông Ngoại của tôi, chắc có lẽ là cái dáng ốm ốm ấy. Tôi trút hết gia tài lúc ấy trong túi quần ra mua vé số của ông. Sau này đạp xe với thằng bạn đi chơi, có lần tôi cũng thấy nó tấp xe vào mua vé số của ông, mặc dù tiền với chúng tôi lúc đó là xa xỉ. 5 ngàn đồng là đã nhiều rồi.

Cũng sau lần ấy tôi bỏ đi tiệm nét đó.

Cách đây nửa năm, tôi đi làm về muộn. Tới ngã tư CMT8 giao NTMK, lúc ấy tôi đói bụng lắm rồi. Nhưng thà ráng lết về nhà ăn rồi nghỉ ngơi còn hơn đi kiếm quán nào tấp vô bỏ bụng. Cũng vì thói quen nhịn kiểu đó mà có lần tôi lủi thẳng đầu xe vô dải phân cách vì đói lả mờ mắt. Hên là đường vắng.

Lúc ấy chỗ góc đèn đường có 2 đứa bé, 1 trai 1 gái nhỏ hơn. 2 đứa trẻ còn nhỏ lắm. Viết những dòng này không phải để sám hối hay biện minh hay phê phán gì. Tôi chỉ kể lại thôi. Có 1 cô gái trẻ mặc đồ kiểu trong nhà xách xe chạy đi mua đồ. Bao nhiêu con mắt, kể cả tôi, chỉ nhìn 2 đứa bé ngồi bên vệ đường rách rưới, dơ dáy, rồi thôi. Còn bạn nữ đó tấp xe tới, lấy trên móc xe bịch nilon đựng 2 lốc sữa ra, đưa cho thằng nhóc. Đèn đỏ vẫn đếm dài, tôi còn kịp nghe bạn nữ đó nói trên điện thoại ‘…chờ tí, quên mua sữa rồi để quay lại’.

Một dịp đi Đồng Nai, về trễ. Có một đoạn đường bình thường chẳng bao giờ tôi đi lúc ấy. Nhờ về trễ mà tôi phát hiện, hóa ra về đêm tí là hai bên đường sẽ đầy các cô gái đứng đó, tay cầm nón bảo hiểm tay kia vẫy. Càng chạy dài xuống thì mức độ cũng trẻ hóa ra thấy rõ.

Có một cô, không biết do mắt tôi cận nên ban đêm nhìn không rõ hay là thật, nhưng tôi thấy cô đó trẻ lắm. Thay vì đứng vẫy tay như các chị em thì cô này cứ thập thò kiểu ngại ngùng. Một gã béo tấp xe đến, họ nói gì tôi không rõ, nhưng tôi thấy nét mặt chua chát đầy miễn cưỡng khi cô ta lên xe của gã.

“Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn”

Ở trọ – Trịnh Công Sơn