Em,

Bẵng đi 1 thời gian khá dài, anh mới lại viết cho em. Trời vào thu rồi đấy, em còn để ý không. “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ. Từ độ người đi thương nhớ âm thầm.” Câu hát của một bài nổi tiếng hát về Hà Nội, miền đất anh chưa từng và cũng không có ý định đặt chân tới. Tiếng kèn saxophone da diết của giai điệu không lời ấy, anh nghe từ thuở tấm bé. Mấy năm gần đây, chợt giật mình nhận ra đã không còn vang lên mỗi 4 giờ 20 phút chiều nữa. Khi còn học cấp 2, có 1 lần lên mạng ở quán net, không hiểu sao anh vô tình nghe được giai điệu của bài ấy, và rồi ngỡ ngàng phát hiện ra nó thuộc 1 tuyển tập nhạc không lời của những ca khúc bất hủ hát về thủ đô xa xôi. Có những điều tưởng như thân thuộc hóa ra lại quá đỗi xa vời và đi ngược lại ý chí của mình.

Em ơi em ơi em ơi. Nhớ em nhớ em biết bao là nhung nhớ. Thật buồn cười khi mỗi ngày khi đặt lưng nằm xuống ngủ sau 1 ngày dài, anh lại nhận ra, à… thêm 1 ngày nữa trôi qua mà chưa biết em là ai, em đang sống ở đâu, hay thậm chí – em đã sinh ra chưa haha…

Người ta sống và đếm từng ngày trôi qua, có nhiều cách khác nhau. Mấy tháng không dài không ngắn vừa qua, và ngay cả như lúc này ngồi viết thư cho em, anh đếm thời gian không bằng từng mùa trong năm. Anh lặng lẽ nhìn cuốn lịch để bàn có sẵn cạnh màn hình nơi làm việc và cầm bút gạch 1 nét chéo vào mỗi cuối ngày. Nghe có vẻ bi thảm hóa lên quá phải không. Với anh lúc đầu là trò vui, giữa chừng là chấp nhận sự thật và cuối cùng là thỏa hiệp với chính bản thân mình. Không có sự chịu đựng nào mà không nhằm vì 1 mục đích nào sau nó.

Anh hy vọng không gặp em sớm quá, cũng không trễ quá. Gọi là đúng lúc ấy, như các kiểu văn đàn trẻ bây giờ vẫn hay dùng cách nói thế. Đúng người, đúng thời điểm. Nhưng anh biết, cuộc đời này dù cho cố sắp xếp thế nào đi nữa, tưởng là đi vào quỹ đạo chuẩn như Trái Đất quay quanh chính nó đều đặn hàng thiên niên kỷ nay, thì cuối cùng cũng không ai dám khẳng định chắc chắn điều gì. Bởi vì nếu đã chính xác hết mọi thứ thì các ngôn ngữ đã không sáng tạo ra chữ “nếu” trong tiếng Việt mình và chữ “If” trong tiếng Anh. Anh không biết ngoại ngữ thứ 2 nên chỉ có thể lấy ví dụ đơn giản vậy thôi, em có cười anh không?

Tháng sáu vừa rồi, anh chính thức rút được bằng tốt nghiệp bản gốc đem về nhà. Cho anh 1 phút tự hào nhé. Sau gần 2 năm ngâm bằng ở trường – chẳng phải nợ môn nào – chỉ là anh mơ hồ vào 1 niềm tin là anh có thể đạt điểm TOEIC cao hơn nếu dành thời gian tự học nhiều hơn. Nhưng hóa ra anh nhầm. Trước đó anh chưa từng 1 lần làm thử bài test nào, mơ mơ hồ hồ về khả năng. Và rồi anh lao đầu vào đi làm, vốn tiếng nghe-nói tàm tạm nên lại càng tự tin ẩu. Chỉ khi tới thời điểm nhẩm ra không thể chần chừ thêm được nữa, cơ hội không thể bỏ qua bởi không biết lần nào nó quay lại, anh đi thi. Và kết quả dù không cao lắm so với các bạn sinh viên – thật buồn cười khi chỉ mới 2 năm trước mình còn là sinh viên – thì anh với khả năng tự học vẫn đạt 1 số điểm thừa mức yêu cầu và không tệ để có thể hãnh diện ghé về trường rút bằng về.

Thời gian trôi nhanh lắm, em ạ. Anh có thể đợi em được, nhưng tuổi tác thì không. Cũng như nhiều kiếp người vẫn cay đắng trên bàn nhậu, rằng mỗi năm tuổi tác cứ thế tự động cộng dồn nhưng lương thì chưa chắc. Anh đang trải qua giai đoạn khủng hoảng đó đấy. Sau rất nhiều trải nghiệm qua sách báo, xem phim, đọc truyện, nghe kể, thì bây giờ anh đang ở cái ngưỡng tuổi đó đấy. Và anh chọn cách 1 mình với khủng hoảng đó, không kéo ai vào để khỏi phiền ai. Nhiều người quen nhận xét anh nhìn đời tiêu cực quá. Không em ạ, anh không tiêu cực. Anh chỉ thấy hiện thực xã hội bắt anh nhìn nhận quá nhiều. Ngày đầu tiên anh xuống Saigon, đời đã vả anh 1 phát hoàn toàn khác hẳn so với hình ảnh 1 Saigon xinh đẹp vẫn thường hiện lên ở các khung hình trên TV. Saigon với ai thì anh không quan tâm, nhưng với anh nó giống như cảnh 1 người con ở cái giai đoạn xã hội cũ, mặc dầu lòng không đặng nhưng cha mẹ bắt cưới cô đó dù không yêu vẫn phải cưới, chỉ vì vậy mới môn đăng hộ đối, con à. Nghe đớn hèn quá, em có nghĩ giống anh chứ?

Nhớ hồi năm cuối đại học, anh và 1 vài đứa bạn học cũng thân, mặc dù chọn chuyên ngành khác nhau, nhưng đứa nào cũng bục mặt cày đồ án tốt nghiệp. Nói chỗ này sợ em hiểu lầm, rằng tụi anh học trường gì ở top trên ghê lắm. Không em ạ, tụi anh học dở, chỉ là sinh viên của top trường giữa gần cuối. Mà chắc là top cuối thật. Ngày trước anh khá tự ti khi nhắc về trường mình đang và đã theo học, nhưng bây giờ chỉ cần ai cố tình hỏi tới để biết xong hạ nhục, anh có thể điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đó và trả lời thật không ấp úng. Không phải anh cứng rắn hơn hay gì, mà vì thường những người đó anh không có nhu cầu gặp lại lần thứ 2 nữa, hoặc có gặp cũng chỉ vì công việc. Biết để hiểu nhau nó khác biết để ngầm đánh giá và cho điểm rồi đưa ra cách đối xử. Mà thường là tệ hơn. Anh gặp chưa nhiều loại sỉ nhục nhưng anh biết nên bỏ qua những cái không đáng. “Chó sủa mặc chó, lữ hành cứ đi” (The dogs bark, but the caravan goes on). Ta không thể dừng lại liên tục trên đường đi chỉ để cầm cây đánh từng con chó nhào ra sủa mình. Anh nghe người ta nói nhau như thế trên bàn nhậu, chứ anh không có nói câu đó.

Em nghe anh nhắc nhiều về bàn nhậu, chắc em nghĩ anh mê ăn nhậu lắm đúng không. Anh từng từ chối những lời mời rủ rê đi ăn đi uống đến độ bị giận. Nhưng thật sự có những bữa tiệc anh không muốn tới. Anh mệt mỏi với những người không hiểu mình nhưng cứ cố tỏ ra là hiểu người khác. Mỗi chúng ta, anh nghĩ, không ai dám nói mình hiểu hết chính bản thân mình. Tỷ như hôm nay nghèo hèn, ngồi bàn nhựa đỏ ghế đỏ ghế xanh rẻ tiền bên vỉa hè, cầm ly miểng thường thường sủi bọt thùng bia rẻ tiền, miệng hô hào cuộc sống không bỏ anh em, sống tốt làm vầy làm vậy mới phải. Tối đó lè nhè có người bán vé số tới mời mọc thì lấy danh với cả bàn nên mua hết cả cọc số. Hôm sau trúng độc đắc hơn chục tờ, không lặng mất tăm 1 giọt bọt cũng chẳng sủi vì làm người ai làm thế, nhưng rồi làm ngược tất cả những gì mình từng ngồi nói đạo lý rất ghê gớm lúc trước. Em đừng hỏi anh là đặt trường hợp anh thì anh thế nào. Anh không bao giờ mua vé số hết 1 cọc như thế cả. Mà may mắn cũng chưa từng mỉm cười với anh qua việc chơi vé số. Lòng trắc ẩn của anh dễ khiến người khác hiểu nhầm và nhận xét là con người sống không có nhân đức. Anh từng thử làm việc tốt và bị đánh đồng rồi hiểu nhầm. Tình cờ thế nào anh biết được, đọc được những gì người ta hiểu về việc tốt mình làm. Cũng có thoáng buồn.

Đã 2 năm rồi kể từ hôm nhận kết quả báo cáo đồ án thành công, anh chưa được đi chơi đâu xa 1 chuyến cho ra trò. Chuyện đổi gió với người khác sao dễ quá, còn anh cứ mãi mắc kẹt với đủ thứ. Hôm nay ngồi viết cho em, anh phải tắt âm điện thoại, tắt mạng và úp điện thoại xuống mới có thể tập trung được. Nhớ khi ấy tụi anh – anh và 2 người bạn – kéo nhau lên Đà Lạt 1 chuyến 3 ngày 2 đêm. Đi quá trời nhưng nhớ nhất là 1 tối ra quảng trường Lâm Viên, ăn bánh tráng nướng, uống bịch sữa đậu nành nóng hổi phỏng cả lưỡi, rát cả cổ họng. Xong đứng nhìn người người tay trong tay không đứng thì ngồi, không ngồi thì đi xung quanh mà thấy mình thộn cả mặt ra. Xong đi về ngủ.

Anh thèm đi chơi nhưng cũng sợ phải chứng kiến thực tế là phải đi chơi 1 mình. Cô đơn kinh khủng em ạ. Mới đây thôi, tưởng như anh đã có được 1 chuyến đi chơi thật sự, thì sau cùng lại vì lý do bất khả kháng mà phải hủy. Bây giờ thì anh không màng lên kế hoạch đi đâu nữa. Bạn bè và người quen xung quanh ai cũng kiểu muốn là đi, thích là nhích, còn mình thì phải sắp xếp cả tháng trước đó, rồi sau cùng vẫn bỏ. Đôi khi thấy có vẻ như an toàn nhất chỉ có thể là mỗi tối trở về, ngồi bên cây đèn bàn và nhìn vào màn hình tiếp tục sau 1 ngày dài nhìn không biết chán. Cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt như xưa giờ vẫn vậy, thì không có lý do gì để thay đổi nó. Chắc là trừ khi tìm được em…

Low Season 2020
Low Season 2020