Một ngày đầu tháng 10. Trời mưa do ảnh hưởng bão.

Em ơi em ơi,

Lại sắp hết 1 năm nữa rồi đấy. Có vẻ năm nay rất nhiều người trông đợi nó hết sớm. Thật trái ngược với anh. Có những thời điểm trong quá khứ, đơn cử như những giờ vật lý, hóa học, toán hình học không gian thời cấp 3, anh mong đến mỏi mòn từng phút trôi qua. Nhưng bây giờ, anh lại mong thời gian trôi chậm thôi. Anh không muốn bỏ lỡ những khoảng thời gian tuổi trẻ. Dù nó chênh vênh đấy, nhưng mình có thể tự lừa dối mình rằng cứ nhàn nhàn vậy đi, còn nhiều thời gian tuổi trẻ sau này mà.

Anh đăng ký một khóa học ngắn hạn, mỗi tuần chỉ học 2 buổi vào 2 ngày cuối tuần. Một buổi chiều thứ Bảy và 1 buổi sáng Chủ Nhật. Em thấy có gì gợi nhắc lại kỷ niệm không? Đúng rồi, đó chính xác là lịch trình giống hồi anh học năm 3 đấy. Năm ấy anh đăng ký hơn 30 tín chỉ – sau năm đó trường không cho học hơn 30 chỉ nữa – và thêm 2 buổi học thêm ở trung tâm. Năm ấy anh tìm quên. Một phần là để trả nợ 1 số môn mà thời gian đầu anh lười không chịu học.

Quà thưởng năm đó là anh tự đi 1 chuyến chơi xa, tận Phú Yên. Còn bây giờ, anh thật sự không biết. Anh không xoay sở được ra thời gian dư dả để bản thân có thể thong thả làm những chuyện rất đơn giản như ngồi không-suy-nghĩ-gì ở ghế đá công viên, hay là thong thả đạp xe những chiều nhàn rỗi. Những chuyện quá đơn giản nhưng lại hóa xa xỉ với anh. Khi mà con đường mỗi ngày anh đi/về hóa ra gần 100 cây số.

Anh đang cài một vài thứ để làm lab học tập. Nói chắc em không hiểu đâu, nhưng nói chờ Windows update thì chắc là em hiểu. Đợi lâu cực kỳ. Anh mở một vài trang web xem phim, định giết thời gian với The Boys phần 2. Nhưng rồi lại quyết định ngồi viết cho em.

Tóc anh vẫn chưa bớt màu vàng nhuộm. Lúc mới làm tóc, nó đỏ rực. Anh còn tưởng là sai thuốc. Nhưng từ từ nó cũng hóa nâu hạt dẻ như anh mong muốn. Điều kỳ diệu của một lần làm tóc với cái bill tính tiền choáng không thể tả, là sau gần 5 tháng hiệu quả vẫn còn tốt. Em có định nói anh là ăn chơi quá không?

Sáng nay Chủ Nhật, anh vẫn phải cài báo thức. Lồm cồm bò dậy khi đã 7 giờ 04 phút. Anh quyết định không tắm buổi sáng như mọi ngày. Dù gì tối qua cũng chẳng làm gì để ướt mồ hôi. Vẫn còn gật gù, anh chạy xe xuống thành phố đi học. Đường xá ngày cuối tuần vẫn đông, nhưng không phải nhích từng chút như mọi ngày. Anh đã định tìm một sạp báo nào đó để mua cuốn Mực Tím. Em không đọc nhầm đâu, báo Mực Tím đấy.

Cách đây mấy ngày, anh lang thang vô trang web Mực Tím. Tình cờ thôi. Tự dưng anh giật mình nhận ra, mình ra khỏi tuổi teen từ lâu rồi. Thậm chí anh còn không có một trải nghiệm đúng nữa. Thật buồn khi mình cứ sống ở hiện tại và lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Đến khi ở trong thời điểm tương lai đó, mình lại nhớ về những gì đã qua trong quá khứ và lòng đầy tiếc nuối. Anh suy nghĩ như ông cụ non phải không em.

Trời vẫn mưa lâm râm trên mái tôn nhà. Tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ. Mùi lành lạnh của tiết trời tháng mưa xộc vào mũi, dìu dịu. Chắc anh dừng bút ở đây thôi. Anh không muốn nhấn chìm em cùng với những nỗi buồn vớ vẩn của bản thân.

Em nhớ mặc áo khoác vào. Lúc nào cũng nhớ đem áo mưa theo trong xe nhé. Thử uống nước trà nóng mỗi sáng xem, tốt lắm đấy.